Ngày hôm sau, hôn lễ của Trần Khiếu cử hành đúng hạn.
Thẩm Nam Tinh mặc tây trang đứng ở đại sảnh cùng Dịch Phong Từ.
Tiểu bá vương hoành hành khắp vườn trường năm nào lúc đọc lời thề cũng đỏ hai mắt, lúc ôm vợ mới cưới cũng có thể nói ra mấy lời âu yếm buồn nôn, lâm ly triền miên.
Thẩm Nam Tinh lẳng lặng nghe, lúc nhạc hôn lễ vang lên, lén liếc Dịch Phong Từ một cái, kết quả Dịch Phong Từ cũng đang nhìn cậu.
Lúc hai tầm mắt giao nhau, cả hai đều không né tránh.
Ít nhất Thẩm Nam Tinh không né tránh nữa.
Dù sao né tránh cũng vô dụng.
Nội tâm cậu hiểu rõ, dù cậu thật sự thích anh, cảm tình của cậu đối với anh thật sự biến chất thì cả đời này bọn họ cũng không thể giống Trần Khiếu và Tôn Tiểu Nhã nắm tay nhau cùng đi vào cung điện hôn nhân.
Dù sao thì cậu không biết anh xem cậu là gì, là xem cậu như em trai hay con trai của ân nhân, thương cậu, cưng chiều cậu là xuất phát từ nội tâm hay xuất phát từ cảm tạ.
Trong tình huống chưa biết kết quả lại muốn chọc phá cảm tình của anh trai, lỗ mãng thổ lộ với anh, liệu cậu còn có thể tiếp tục hượng thụ yêu thương của anh nữa không?
Cho dù yêu thương này là loại yêu thương nào.
“Anh ơi.”
“Hử?”
“Sau này em gọi anh là Dịch Phong Từ.”
“Vì sao?”
“Em cảm thấy dễ nghe.” Mắt Thẩm Nam Tinh lóe lên ánh sáng trong hội trường, cười đáp: “Dễ nghe hơn là gọi anh.”
Nếu không thể trốn tránh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274937/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.