Thật sự là cậu?
Thẩm Nam Tinh cảm thấy ánh đèn đêm nay thật chói mắt, chiếu lên người Dịch Phong Từ làm anh trông có vẻ không chân thật.
Đồng hồ đã quá mười hai rưỡi, Thẩm Nam Tinh nhìn anh vài giây, từ từ buông tay, véo mạnh vào mặt trong đùi, “Uida…”
Đau?
Cậu lại nhìn về phía Dịch Phong Từ lần nữa, không nói nên lời mà chỉ hỏi bằng khẩu hình: Anh… thích em?
Dịch Phong Từ gật đầu.
Tảng đá lớn trong lòng Thẩm Nam Tinh rơi xuống, nhưng được một lát lại căng thẳng, hỏi không phát ra tiếng tiếp: Sao anh lại thích em?
Dịch Phong Từ mỉm cười: “Chỉ cho phép em lén thích anh, sao lại không cho phép anh cũng thích em.”
Thẩm Nam Tinh vội đáp: “Ai, ai thích anh?”
“Em.”
“Em…”
“Không phải sao?”
Thẩm Nam Tinh vốn định liều chết không nhận nhưng câu nói đến miệng lại không nói nên lời, quả thật cậu thích anh, chuyện quan trọng như vậy cậu không dám làm bộ làm tịch nói láo trước mặt Dịch Phong Từ.
Tuy biết chuyện Dịch Phong Từ cũng thích cậu làm cậu vô cùng khiếp sợ nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng là có dấu vết. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cậu có thể lâu ngày sinh tình với Dịch Phong Từ, Dịch Phong Từ hẳn cũng có cảm giác tương đồng với cậu.
Vẫn luôn ngậm miệng không nói ra chẳng qua là bởi không đơn thuần là chuyện thích hay không thích.
Không nói đến hai người là đồng tính, quan trọng nhất còn có ba mẹ.
Những người khác nghĩ như nào thì không biết nhưng Thẩm Trọng Bách và Úc Lam trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274943/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.