Thẩm Nam Tinh đã chuẩn bị hết thảy, kỳ nghỉ Tết Dương Lịch cùng Dịch Phong Từ về nhà đối mặt với gió tanh mưa máu.
Kết quả hai người vừa kéo hành lý vào cửa đã nhận thấy không khí vốn hòa thuận vui vẻ lại hơi khang khác.
Mặc dù ngày thường bọn họ không ở nhà thì cô Lý và dì Vương vẫn sẽ cười nói những lúc rảnh rỗi, nhìn thấy bọn họ về sẽ nhiệt tình bước tới, lại giúp bọn họ cầm hành lý và cắt trái cây.
Nhưng hôm nay cô Lý không có ở phòng khách, dì Vương cũng là nghe tiếng bọn họ vào mới vội vàng chạy ra từ phòng bếp, cười chào: “Về rồi đấy à.”
Nụ cười hơi miễn cưỡng, hơn nữa quầng thâm dưới mắt rất đậm, trông có vẻ tiều tụy.
Thẩm Nam Tinh ngửi thấy mùi thuốc động y nồng đậm bay vào phòng khách, hỏi dì Vương: “Có ai bị bệnh ạ?”
Dì Vương quay đầu nhìn lên lầu, than thở: “Là phu nhân bị bệnh, vẫn luôn gạt hai người, không cho nói.”
Dịch Phong Từ và Thẩm Nam Tinh liếc nhau, đều không kịp đổi giày đã vọt lên lầu.
Vừa lúc cô Lý ra khỏi phòng Úc Lam, thấy hai bọn họ vội vàng chạy tới thì tiến lên nói: “Thiếu gia, Phong Từ.”
Thẩm Nam Tinh hỏi: “Mẹ cháu sao thế? Mấy hôm trước video call vẫn tốt mà, sao đột nhiên lại bị bệnh?”
Cô Lý đáp: “Không sao cả, không sao cả, hiện đã ngủ rồi, chỉ là bệnh cũ thôi, vẫn dai dẳng không dứt.”
Úc Lam có có chứng chóng mặt mạn tính, trước kia còn làm ở công ty, bận mấy ngày lại phát bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274977/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.