Không nghe thì không nghe!
Thẩm Nam Tinh đóng cửa lại, tức giận vào phòng mặc áo ngủ rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Nhưng vì vừa biết được Dịch Phong Từ vì một đoạn ghi âm mà thay đổi ý định của mình, quyết định ở lại Lâm thị lại làm cậu không thể nào ngủ được.
Có khi cậu sẽ không hiểu tại sao Dịch Phong Từ lại có thể làm nhiều thứ vì cậu như thế.
Bởi vì thích?
Nhưng thích mà phải trả giá như vậy thì có phải quá nhiều rồi không?
Lúc trước anh vì cậu mà tiến vào Lâm thị, nay lại vì cậu mà tiếp tục ở lại Lâm thị.
Anh xem cậu là tâm, mỗi bước đi của cả đời này đều có liên quan đến cậu.
Thẩm Nam Tinh nằm trên giường, nhìn giường đệm trống rỗng bên trái, không biết đáp lại sự yêu thích của Dịch Phong Từ thế nào.
Lúc đầu cậu cho rằng sự yêu thích của cậu và Dịch Phong Từ là bằng nhau.
Cậu có một trái tim, Dịch Phong Từ cũng có một trái tim.
Khi trái tim cậu dần chứa đầy Dịch Phong Từ thì trái tim Dịch Phong Từ cũng chứa đầy cậu.
Nhưng dần dần cậu nhận ra trái tim Dịch Phong Từ đưa cho cậu cũng không tính lớn hay nhỏ.
Nhiều năm qua, khoảng cách giữa bọn họ quá gần cho nên cậu không thấy rõ.
Hiện tại cậu lùi ra xa mới phát hiện trái tim của anh to như vậy, rộng lớn như vậy.
Rộng lớn như bầu trời vô hạn, rộng lớn như mặt đất mênh mông.
Mà cậu chỉ có thể ôm trái tim mình đứng trên mặt đất hoặc đứng dưới bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2275004/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.