Hơn 10 ngày nay, cô đã không còn thấy bóng dáng của cậu thỉnh thoảng chạy qua nhà gọi cô đi học.
Kể cũng lạ, từ sau hôm đó, cậu như mất tích trước mặt cô.
Sáng đến lớp đã thấy cậu ở lớp mà không qua rủ cô đi học.
Đến giờ ra chơi, lúc cô đưa ánh mắt về phía bàn học của cậu thì cậu đã vội chạy ra ngoài.
Lúc về cũng vậy, đi đến lán xe lấy xe thì đã thấy cậu đi mất.
Cô cố gắng đuổi theo cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng với đôi chân ngắn của cô.
Cô cảm thấy khó chịu trước thái độ của Gia Thành giành cho cô, cô như bị cậu ngó lơ.
Cậu bơ cô một cách tuyệt tình thật đấy.
Từ hôm đó đến nay, cậu và cô nói chuyện với nhau rất ít.
Tính ra cũng đã mười mấy ngày cậu không đón cô.
Cô cũng chỉ nói chuyện được với cậu trong tiết học, ngoài tiết học là cậu chạy mất hút trước mặt cô.
- Gia Thành, sao dạo nay cậu không đến đón mình?
Cô lấy hết sự bức bí, tức giận đổ lên câu hỏi này để hỏi cậu cho ra nhẽ.
- À, xin lỗi nha, Hạ An.
Tại tôi có việc nên không thể đón cậu được.
Cậu chịu khó đi xe đạp đến trường nha.
Nói xong câu nói đó, cậu liền vội chạy đi.
Trong khi đó, Hạ An vẫn chưa định hình được câu trả lời.
Cô chưa kịp hỏi cậu có việc gì thì cậu đã chạy đi mất, làm cô cảm thấy hụt hẫng.
Phải chăng, cô không còn quan trọng với cậu để cậu bỏ ra vài phút để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237183/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.