Nắng chiếu qua ô cửa sổ mà hắt lên mặt Hạ An đang đọc sách.
Ánh nắng nhạt chiếu vào cuốn sách, là cuốn sách ngày hôm đó cô mượn từ hiệu sách về.
Ngày hôm đó trôi qua thật chậm, hai con người im lặng nhìn nhau, nặng lòng không nói câu gì.
Đã 3 năm, 3 năm cô lẩn tránh cậu.
3 năm ấy cô giữ mãi hình bóng người con trai ấy trong lòng để nhớ.
Cuối cùng, cũng gặp lại nhau nhưng mang lại sự ngượng ngùng, mất tự nhiên, còn mang lại cho cậu sự áy náy.
Nhưng cô lại chẳng thấy vui trong lần gặp lại này.
Rõ ràng, cô có thể để lợi dụng sự áy náy của cậu để có thể bên cậu như trước kia.
Cô thấy mình thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà lãng quên cảm xúc của cậu.
Tinh tinh
- Hạ An, cậu có hẹn hôm nay trả sách đúng không? Mình có thể đi trả sách cùng cậu được không?
- Được.
Là tin nhắn của Gia Thành gửi cho cô.
Chẳng qua là hôm nay cô có hẹn trả sách với hiệu sách.
Kể ra cũng được một tuần rồi, hôm đó cậu cũng mượn một cuốn sách.
Không để cô đợi lâu, chỉ sau vài giây, điện thoại của cô lại rung lên tin nhắn của cậu.
- Vậy chúng ta gặp nhau ở cổng trường nha.
- Được.
Câu trả lời của Hạ An rất đơn giản, ngắn gọn lại mang một chút lạnh lùng nhưng cũng đủ làm một con người vui sướng rồi.
Cậu hình như chỉ trực chờ điện thoại thông báo tin nhắn trả lời của cô rồi lập tức trả lời cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237222/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.