Hạ An mệt mỏi rồi! Cô gục đầu xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy cũng là buổi chiều rồi.
Ánh nắng buổi chiều mùa đông nhưng cũng gay gắt chẳng kém mùa hè xuyên qua khuôn mặt cô làm cô tỉnh giấc.
Cô mấy hôm nay tập trung vào học, lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên có hơi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ lại khiến cô như được tiếp thêm sức sống, cảm giác thật thoải mái.
Có một điều kỳ lạ là lúc cô tỉnh dậy lại chẳng thấy ai, chỉ thấy trên người mình có khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Cô đoán chắc chiếc áo này là của Gia Thành.
Cô mân mê ngắm nhìn chiếc áo có phần hơi giản dị mà cũng khá mắc tiền này.
Cái này cũng dễ hiểu thôi, Gia Thành là con nhà giàu mà.
Bố thì làm trưởng khoa ở bệnh viện thành phố, mẹ thì làm giám đốc chi nhánh của một công ty thời trang.
Phải nói là Gia Thành từ nhỏ đến lớn đều không phải lo cái ăn cái mặc, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Cuộc sống cậu trái ngược hoàn toàn với Hạ An.
Điện thoại ai đó rung lên một hồi.
Nghe ra thì không phải điện thoại của mình, Hạ An mới dần dần sờ vào túi áo cậu.
Là điện thoại cậu có người gọi đến, tên người gọi là Huệ Phương.
Cô bất giác không biết nên làm gì, bắt máy giúp cậu hay không nghe đây.
Thực ra, cô cũng chẳng muốn nghe cuộc gọi này mà cô cũng chẳng lấy quyền gì để nghe điện thoại của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237234/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.