Nhìn cô bé chơi vui vẻ, Hạ An cũng cảm thấy vui lây.
Phải nói thế nào nhỉ, lâu lắm rồi mới nhìn thấy cô bé ấy vui đến vậy.
Cô bé cười tươi, hạnh phúc với hiện tại.
Nhìn nụ cười ngây thơ ấy, ít ai có thể biết được cô bé đó đã chịu đựng những gì mà Hạ An là người hiểu hơn cả.
Chơi xong, cả hai chị em như đám con nít chạy về phía Hạ An.
Gia Thành chào hỏi đứa nhỏ nhưng cô bé hình như không muốn tiếp xúc với cậu cho lắm.
Cô bé cứ núp sau lưng của Hạ An và có vẻ hơi sợ sệt.
Mãi đến khi Hạ An nói cậu là bạn mình thì cô bé mới chịu bắt tay trò chuyện với cậu.
Mọi người ngồi nghỉ uống nước, bên phía Gia Thành cũng vậy.
Cậu ta như bóng đèn lẽo đẽo theo sau mấy cặp đôi ấy.
Thật tội nghiệp cậu ta quá đi.
Dường như Gia Thành nói gì đó với đám bạn của cậu, rồi quay lại bàn ăn của Hạ An.
Trên tay cầm theo một gói bim bim to hướng về phía cô bé:
- Này, cho em này.
Em không cần sợ anh, anh là bạn của cô giáo em.
Cô bé nhận lấy gói bim bim từ tay cậu rồi đáp lại một cách ngây thơ:
- Cảm ơn anh.
- Anh có thể chơi với em và cô giáo được không?
- Được ạ.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô bé, cậu tự nhiên thấy hài lòng mỉm cười nhẹ một cái.
Dường như, cậu ta đang suy tính cái gì đó mà sự đồng ý của cô bé là bàn đạp để tiến hành bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237237/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.