Về phòng, Gia Thành thật sự nổi cơn thịnh nộ.
Mặt cậu cứ hằm hằm như mấy người trong giới giang hồ ấy.
Hai tay cậu nắm chặt, ngón tay siết vào nhau một cách đau đớn đập mạnh xuống bàn.
Mấy anh em trong phòng ký túc xá cứ thấy cậu lạ lạ làm sao ấy, liền kéo đến hỏi thăm:
- Gia Thành, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
Lão đại vừa hỏi xong thì lão nhị tiếp lời:
- Có chuyện gì cậu đều có thể nói với anh em.
Có gì chúng tôi giải quyết giúp cậu.
Hai người hùa nhau vào hỏi cậu nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng mà nói chuyện với hai người họ.
Thấy ánh mắt cậu ta như rực lửa, lại có cảm giác cậu ta dường như không muốn trả lời câu hỏi của họ nên hai người cũng chẳng dám hỏi thêm nữa.
Hai người bèn lấy cớ đi ra ngoài cho cậu ta bớt giận dữ lại lôi cậu đi ăn uống.
Đi ăn uống mà cũng chẳng yên thân được với cậu ta.
Cậu ta không nói một lời nào, mặt cứ hậm hực một điều gì đó.
Nhìn khuôn mặt Gia Thành lúc này thì cũng chẳng thể nuốt nổi một hột cơm nào.
Cậu ta cũng chẳng nuốt nổi hột cơm nào vào bụng.
Đã thế còn một mình lốc hết một chai rượu.
Hai người anh em bên cạnh cũng chẳng thể ngăn cậu ta lại, chỉ biết thở dài nhìn cậu ta uống hết chai rượu.
Ba người trở về ký túc xá cũng là khoảng tối muộn rồi.
Một mình lốc hết chai rượu nhưng tửu lượng của Gia Thành khá tốt.
Chỉ là mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237248/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.