Hạ An bên này cũng đang suy sụp nhưng cô không khóc.
Bởi cô lần này đã nói hết thảy suy nghĩ trong lòng mình, hỏi những câu hỏi mà trước giờ cô vẫn luôn băn khoăn.
Cô cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu về cô.
Cô chất vấn cậu vô tâm, thờ ơ với cô.
Bây giờ thì Hạ An hiểu được rồi, cũng đã bắt đầu buông bỏ mối tình đơn phương hơn 7 năm không có hồi kết này rồi.
Mặt cô hiện rõ nét buồn, ủ rũ thở dài.
- Sao thế, hai người đã có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu có vẻ rất mệt mỏi rồi.
- Kết thúc rồi, nên kết thúc thôi.
- Là sao? Cậu quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này sao?
- Ừ! Mình mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.
Giờ mình biết cậu ấy nghĩ gì rồi, cũng nên kết thúc thôi.
- Có lẽ.
.
.
đau khổ nhất là khi yêu đơn phương.
Người đau khổ nhất trong tình yêu là người đơn phương - Hạ An thở dài ngán ngẩm nói.
- Vậy cậu định thế nào?
Hạ An im lặng không trả lời.
Bởi trong lòng cô cũng không biết rõ câu trả lời đó.
Cô cũng không biết phải làm gì khi quyết định chấm dứt đoạn tình cảm đó tại đây, cũng không biết sẽ cư xử với cậu ta thế nào nữa.
.
.
.
----------------.
.
.
Lại một lần nữa khoảng cách giữa hai người lại ngày càng xa.
Họ triệt để tránh mặt nhau mọi lúc mọi nơi, cũng không nói chuyện với nhau câu nào.
Mối quan hệ giữa hai người có vẻ như đang chững lại ở một nhịp nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237264/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.