Hạ An không nói gì nữa, cũng chẳng nhúc nhích nữa.
Cô im lặng nghe Gia Thành nói từng câu, từng chữ như đang tỏ tình với cô vậy.
Gia Thành cũng thấy cô không ngọ nguậy thì nói tiếp.
- Hạ An, mình nhận ra rằng mình đã thích cậu rồi.
Nghe xong câu nói này, mặt mày Hạ An biến sắc.
Mặc dù nghe những câu cuối cậu nói ra ở câu trước đó, cô đã ngầm hiểu ý của cậu.
Nhưng cô lại không ngờ cậu lại nói ra những lời này.
- Mình.
.
.
mình không biết nữa.
Mình như ăn phải giấm chua khi thấy cậu bên cạnh người khác, nô đùa với họ mà lạnh nhạt với mình.
Mình.
.
.
mình.
.
.
thực sự đã yêu cậu rồi.
Hạ An từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình, chầm chậm bước đi cách xa cậu vài bước chân.
Sau đó, cô xoay người lại, gương mặt biểu lộ quả quyết.
- Trước giờ cậu chưa làm sai gì cả, luôn là tự mình đa tình.
Cậu chỉ có một lỗi sai cơ bản là vô tâm với cảm xúc của người khác.
Điều này mình có thể hiểu, mình giờ cũng không còn bận tâm đến chuyện đó rồi.
Nhưng.
.
.
Cái câu nói Mình giờ không còn bận tâm đến chuyện đó rồi như vô tình nhấn mạnh để gim vào trong tai của Gia Thành.
Cậu thấy câu nói này không hề ổn một chút nào kèm với thái độ của Hạ An.
Cô càng tỏ ra bình tĩnh thì cậu lại càng run sợ điều không muốn sẽ xảy ra.
Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, dặn lòng dù có thế nào cũng không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-ban-than/237269/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.