“Các món ngọt ngon nhất chính là những món ngọt được dùng kèm với trà (Cha).”
– Trích từ lời của Baicha – “Nếu em muốn tán tỉnh thì sao? Anh có cho phép không?” Trời ơi, tôi thật sự đã nói điều đó thành tiếng sao?! Tôi dạo này táo bạo thật rồi! ‘P’Newt sẽ nói gì đây?’ Tôi liếc nhìn phản ứng của anh. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ bất ngờ, rồi im lặng một lúc khiến tôi nuốt nước bọt căng thẳng. Rồi P’Newt chỉ vào chính mình, hỏi lại với vẻ nghi ngờ: “Ý em là… tán tỉnh anh hả?” Tôi chợt nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. ‘Chết rồi! Giờ phải làm sao đây? Nếu tôi nói có, P’Newt sẽ phản ứng thế nào? Nếu anh không thích tôi thì sao? Liệu anh sẽ từ chối thẳng mặt không?’ Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Tinh thần tôi chưa sẵn sàng gì hết. “Em xin lỗi, P’Newt. Em không cố ý nói như vậy đâu…” Tôi không thể tiếp tục đùa giỡn kiểu “thả thính” nữa, vì có vẻ như P’Newt đang nghiêm túc. Tình huống này không có chỗ cho những câu trả lời nửa vời – chỉ có đồng ý hoặc từ chối thôi. Tôi không muốn khiến ai thấy khó xử vì cảm xúc của mình, đặc biệt là P’Newt – người luôn tốt bụng với tôi. “Em thật sự xin lỗi… chắc anh ngạc nhiên lắm.” Tôi cúi đầu xuống. “Ừm… cũng hơi bất ngờ thật.” Câu trả lời của anh khiến tôi càng thêm buồn. Tất nhiên rồi, tôi hiểu mà. Chắc chắn anh đang cảm thấy không thoải mái… Tôi đâu biết anh thích kiểu người nào, nhưng một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940206/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.