“Muốn ăn món ngon thì phải mua,
Muốn có anh yêu P’Newt thì phải tán.”
– Trích từ lời của Baicha – “Đàn em, cuối cùng em cũng quay lại rồi. Em đi đâu vậy?” Chị khóa trên — người đã cầm kính của tôi trước khi tôi lên sân khấu — thấy tôi và trả lại kính. “À… em tự nhiên bị đau bụng.” Tôi bịa đại một cái cớ. Dù thật ra tôi không bị gì, nhưng tôi đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh quá lâu, đến mức cũng chẳng khác gì bị đau bụng thật. “Họ công bố kết quả phần trình diễn chưa?” Tôi hỏi sau khi thay bộ đồ công chúa ra, mặc lại đồng phục đại học. “Rồi. Không có gì cả.” Chị ấy lắc đầu. “Không có gì là sao ạ?” “Bị loại luôn rồi.” “Hả?!” Tôi há hốc mồm. Không lẽ tụi tôi diễn tệ đến mức bị loại hẳn sao? Trời ơi. Tôi cứ tưởng cùng lắm là đội sổ thôi chứ. “Bị phạt vì cho sinh viên khoa khác lên sân khấu diễn chung.” Tôi gật đầu khi chị ấy giải thích. Ừ, thì đúng là trái quy định thật. Nói thật, nếu chỉ có mỗi P’Chane lên diễn thì chắc ban giám khảo cũng cho qua vì anh ấy khá nổi, nhưng không đến mức gây chú ý. Nhưng rồi tự dưng lại lôi cả P’Newt lên sân khấu nữa, mà P’Newt lại là Moon của trường kiêm luôn drum major đội diễu hành. Còn bằng chứng nào rõ rành rành hơn nữa đâu? “Ít nhất thì cũng gây chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940210/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.