“Con chó sủa với chủ của nó để xin được yêu thương, còn Baicha tán tỉnh P’Newt để được xin anh l*m t*nh.”
– Trích từ lời của Baicha – Tôi đã về đến nhà từ lâu, nhưng những lời của P’Newt vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi. Tại sao anh lại nói rằng làm “mặt trăng trên trời” không phải lúc nào cũng tốt? Với một đứa chưa từng có cơ hội ở vị trí cao như tôi thì thật khó hiểu. Tôi cứ nghĩ mãi, kể cả khi đang ngủ, ăn hay tắm. Ngoại trừ lúc… làm chuyện riêng tư mà đàn ông tụi tôi thường làm một mình — lúc đó tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của P’Newt thôi. Thôi kệ, nghĩ mãi cũng chẳng ra, nên tôi quyết định ngừng suy nghĩ. Tế bào não của Baicha có giới hạn, nên phải tiết kiệm mà dùng. Vả lại, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải lo. Tôi cứ nghĩ về P’Newt mãi đến mức suýt nữa thì quên mất: hai tuần nữa là tôi thi giữa kỳ rồi. ‘Tôi muốn khóc quá!’ Trường đại học của tôi rất coi trọng danh tiếng học thuật, nên bài thi thì cực kỳ khó. Ngay cả một khoa “kém sang” như tôi vẫn phải thi những đề không hề dễ. Mà trường tôi lại không giống mấy trường đại học khác ở Thái Lan. Nếu trượt thi giữa kỳ thì có cố gắng thế nào ở kỳ cuối cũng không đủ điểm qua môn. Trường tôi chấm điểm theo hệ thống chia làm bốn kỳ trong năm, mục tiêu là để sinh viên học chăm suốt cả kỳ chứ không phải “nằm chơi” nửa đầu rồi mới học cấp tốc ôn tập kỳ cuối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940212/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.