“Định nghĩa của ‘chủ nhân’ là người sở hữu một thứ gì đó, nên từng tấc da thịt và trái tim của P’Newt đều thuộc về tôi.”
– Trích từ lời của Baicha – phải học hành rất chăm chỉ. P’Newt gần như đêm nào cũng phải vào phòng thí nghiệm đến khuya nên hai đứa tôi hầu như chẳng gặp nhau mấy, nhưng vẫn nhắn tin nói chuyện qua Facebook hoặc LINE mỗi ngày. Tôi và Ton thì thân nhau hơn, vì phần lớn thời gian tôi đều học nhóm cùng Ton. Trong kỳ thi cuối kỳ này, Ton giảm giờ làm để tập trung ôn thi. Cả hai đứa đều không quá lo lắng về các môn khác, trừ môn của cô Wilai. P’Newt nói rằng anh biết đề thi của cô Wilai vì từng “đi xem qua suy nghĩ” của cô, nhưng lần này anh muốn tôi tự làm một mình, và tôi cũng đồng ý. Không lâu sau, cuối cùng bọn tôi cũng hoàn thành xong tất cả các môn và bài thi. Kỳ nghỉ dài mà tôi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Tôi chỉ hy vọng mình qua hết tất cả các môn thôi. “Thi sao rồi, Ton?” Tôi hỏi nó xem có ổn không. Bài thi môn của cô Wilai lần này không suôn sẻ như giữa kỳ, chắc chắn tôi không thể đứng đầu được. “Khó dã man luôn, nhưng nhiều câu trong đề là những câu cậu đoán trúng đó.” Ton nói. Thật ra tôi chỉ đoán bừa thôi. P’Newt bảo giáo sư Wilai hay ra mấy câu bất ngờ, nên tôi cố nghĩ khác người — ai ngờ lại trúng phóc. “À đúng rồi, hôm nay mày đi làm đúng không?” tôi hỏi. Ton lúc nào cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-yeu-thi-phai-tha-thinh/2940250/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.