Năm đó Tháp Vĩnh Hằng gần như nuốt hết lĩnh vực của Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, hủy diệt, để lại cho gã ký ức đau xót. Sau lần đó gã mất ba năm mới khiến tu vi trở lại như cũ, căn nguyên tổn thương thì mất mười năm mới hoàn toàn hồi phục.
Giờ phút này, Tháp Vĩnh Hằng lại hiện ra, dù màu vàng biến thành trắng, nhưng trong lòng Tát Mễ Cơ Nạp càng thêm kiêng dè nó. Dù lần trước gã chịu thiệt xong đã rõ, nếu mình không sử dụng lĩnh vực thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Nhưng chân chính đối mặt Tháp Vĩnh Hằng, gã vẫn là bộ dáng ném chuột sợ vỡ đồ.
Ở đỉnh chóp Tháp Vĩnh Hằng, một thân hình yêu kiều ngạo nghễ đứng. Váy dài màu đen khiến nàng ở trên đỉnh tháp lấp lánh ánh sáng trắng càng thêm bắt mắt. Trong tay lưỡi hái màu đen to lớn lấp lánh ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Nhìn Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp phía xa, sát khí khủng bố bùng phát, phối hợp vầng sáng trắng bảo tháp tỏa ra, chấn nhiếp toàn thể Ác Ma tộc.
Có thể khống chế Tháp Vĩnh Hằng, còn phóng ra lực lượng tịnh hóa chấn nhiếp quần ma, tất nhiên chính là phó chủ tịch Liên Bang Thánh Điện, phó đoàn trưởng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, Thần Quyến Giả Tử Thần, Luân Hồi Thánh Nữ, Thải Nhi!
Ai cũng không chú ý tới, lúc Ác Ma tộc trên không trung lần lượt đáp xuống đất, trong mắt Khâu Vĩnh Hạo lộ vẻ mừng như điên. Tay phải vung hướng dưới thành, một luồng sáng vàng ở trên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/582019/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.