Nghe Thải Nhi đáp, ánh mắt Thúc Vịnh Tiêu rốt cuộc trở về dịu dàng.
"Ngươi hiểu coi như tạm được. Nhưng ta phải nói cho ngươi, phải nhấn mạnh rằng, chân lý của thích khách không phải ba cái, chỉ có một, đó chính là nhất kích."
"Tu vi của Thụ Ma Thần vốn không bằng ta, ta muốn giết gã có rất nhiều cách, thậm chí hoàn toàn không cần tiêu hao năm mươi phần trăm lực lượng. Tại sao ta phải dốc hết sức đối phó, không tiếc tiêu hao nhiều sức lực chỉ dùng một chiêu thôi? Ngươi hãy nghĩ thật kỹ, đây không chỉ là chân lý thích khách, cũng là thói quen mà thích khách chân chính nên có. Công kích của thích khách vĩnh viễn không có lần thứ hai. Nếu không thì chính là thất bại."
Thúc Vịnh Tiêu không nói quá nhiều, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn đã mở ra cánh cửa đi thông đỉnh thích khách trong lòng Thải Nhi.
Ánh mắt Thúc Vịnh Tiêu nhìn hướng Long Hạo Thần bềnh bồng chính giữa chiến trường, trong mắt có chút biến đổi.
Hắn nhất định đã phát hiện ra công kích của ta. Nếu không thì hắn sẽ không bỏ qua lĩnh vực của Thụ Ma Thần. Nhưng làm sao hắn phát hiện ra được?
Chiến trường to lớn hơn hai mươi vạn người, chớp mắt vạn biến, ngay khi Thúc Vịnh Tiêu đánh chết Thụ Ma Thần thì Long Hạo Thần hành động.
Ngựa hắn lóe đoàn sáng xanh biếc. Ngay sau đó, ánh sáng xanh ở trong trời đêm thăm thẳm hóa thành cột sáng bắt mắt bắn hướng Trụ Ma Thần của Thụ Ma Thần.
Ánh sáng xanh biếc ở trên không trung vạch ra luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/582032/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.