Sự bình tĩnh của Ma Thần Hoàng rốt cuộc bị đánh vỡ. Y chậm rãi nâng lên tay phải, rơi xuống tay vịn bảo tọa thần hoàng.
Chỉ một động tác đơn giản như thế mà đã hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Năm ma thần có mặt bản năng nhìn Ma Thần Hoàng, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm tựa như biển đêm. Năm người cùng đánh rùng mình, nỗi sợ hãi và run rẩy trong lòng càng mãnh liệt.
A Bảo đứng cạnh Ma Thần Hoàng thì có cảm giác hoàn toàn khác. Vài năm nay tu vi của y có thể nói là tăng vọt, gần như mỗi năm đều tăng cao, chính y cũng cảm thấy dường như cách cảnh giới của phụ thân ngày càng gần.
Nhưng mới rồi, trong một tiếng đồng hồ Ma Thần Hoàng im lặng, A Bảo biết mình sai rồi. Bởi vì y bỗng rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và phụ thân vẫn như trên trời và dưới đất, tựa đom đóm và ánh trăng.
Ma Thần Hoàng chậm rãi đứng lên khỏi bảo tọa thần hoàng, nhìn qua thì y không khác gì người thường, vẫn dùng đôi tay chống tay vịn từ từ đứng lên. Nhưng khi y đứng lên thì năm ma thần bên dưới gần như cùng lúc quỳ gối xuống đất, cung kính hô.
"Bệ hạ!"
Ma Thần Hoàng dưới loại trạng thái này tuyệt đối sẽ không xưng huynh gọi đệ với chúng. Mà là thiết huyết vô tình, tu hoành vô địch, đế vương ma tộc.
"Ngõa Sa Khắc, ngươi đứng lên." Vang lên giọng bình tĩnh của Ma Thần Hoàng.
Đôi tay y chắp sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/582043/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.