Nàng còn nhớ mấy ngày trước khi Long Hạo Thần hấp thu Quang nguyên tố tinh linh, Long Hạo Thần mỗi ngày đều nói đến hai chữ trách nhiệm. Long Hạo Thần nói, mỗi người đều có trách nhiệm khác nhau, mỗi người đều có nỗi khổ, chỉ là thừa nhận khác biệt mà thôi.
"Tỷ tỷ, sao tỷ không nói chuyện? Vì sao trên mặt có khăn che?" Thánh Linh Tâm trạng thái năm tuổi tò mò hỏi.
Liên tiếp hỏi vài câu không thấy Thải Nhi phản ứng, Thánh Linh Tâm hiển nhiên thấy chán, lại chạy đến quấn quýt Lam Nghiên Vũ.
"Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ kia không nói chuyện, tỷ chơi với ta được không?" Lam Nghiên Vũ nắm bàn tay dày rộng của chồng, không thể nhịn được nữa, ôm chặt y gào khóc. Người chồng cả đời anh hùng lại bị linh lô phản phệ thành hình dạng này, trong lòng bà sao dễ chịu được!
"Hãy chăm sóc tốt cho ông ấy, tôi đi trước." Gậy trúc đột nhiên gõ mặt đất, Thải Nhi bắn người lên. Khi nàng mau chóng rời khỏi nơi này, đột nhiên phát hiện, nỗi hận cha mẹ đã nhạt rất nhiều, rất nhiều.
Rời khỏi nhà trở về doanh trại, không biết vì sao, Thải Nhi kinh ngạc nhận ra tảng đá trong lòng ngực bớt sức nặng, thậm chí toàn thân thoải mái nhẹ nhõm hơn. Đây là trừ cùng Long Hạo Thần ra, từ khi nàng trở thành Luân Hồi Thánh Nữ, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này.
Bên tai lại vang lời Long Hạo Thần: Tha thứ, là tha thứ cho người, cũng cho mình.
Khi Thải Nhi trở về doanh trại, ngay cả nàng cũng không biết, nếp hằn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/668591/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.