Trương Phóng Phóng không phải loại người mưu mô, thấy Long Hạo Thần vẻ mặt do dự, hào sảng nói.
"Chuyện lần này tuy tạo thành mâu thuẫn sữa hai Săn Ma Đoàn chúng ta, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chẳng phải khiến tôi quen biết thanh niên tài tuấn như Long đoàn trưởng sao? Nhiệm vụ chiến tranh sắp bắt đầu, chúng ta đều là Săn Ma Đoàn cấp hiệu, nói không chừng sẽ bị phân phối đến nhiệm vụ giống nhau, khi ấy hy vọng Long đoàn trưởng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, mọi người cùng nhau sát cánh đối phó ma tộc."
Long Hạo Thần cười gật đầu nói.
"Nhất định. ma tộc là kẻ thù chúng của chúng ta."
Trương Phóng Phóng lần nữa hướng Long Hạo Thần gật đầu, mang theo hai đồng bạn rời đi.
Xem bóng lưng y rời đi, Long Hạo Thần thầm suy nghĩ. Tinh thần lực của hắn khác với người thường, quan sát cảm giác nhạy bén hơn người khác. Hắn có thể cảm giác ra vị Trương đoàn trưởng này không hề cố ý làm ra vẻ, là thật lòng xin lỗi. Người này không đơn giản! Tấm lòng bao la. Nhưng qua năm năm vẫn như cũ dừng lại ở cấp hiệu, xem ra thật sự không may mắn lắm.
Nếu lần này trong nhiệm vụ chiến tranh có thể giúp y một phen, xem như giúp đỡ lẫn nhau.
"Đại ca, sao chúng ta phải xin lỗi! Cho dù chúng ta làm không đúng, nhưng thằng nhóc đó cũng thắng mười vạn công huân rồi, thiếu nợ vừa mới trả không lâu." Lão Ngũ không phục nói với Trương Phóng Phóng.
Trương Phóng Phóng trầm sắc mặt.
"Lão Ngũ, còn dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/668620/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.