Đàn bà mới hiểu rõ đàn bà nhất, nội tâm mẫn cảm nhất cũng là đàn bà. Trong nháy mắt đó, Thải Nhi cảm thụ được Nguyệt Dạ đối với Long Hạo Thần khác lạ. Tuy rằng nàng tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thần, nhưng cảm giác này vẫn khiến lòng nàng không thoải mái.
Nàng bản năng nhích lại gần Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vừa lúc quay đầu lại.
"Thải Nhi, nghe lời ta, mặc kệ ra sao cũng không được phát động lực lượng linh lô của cô, biết không? Nếu thật sự nguy cấp, chúng ta mạo hiểm dùng Giai Điệu Vĩnh Hằng mang Dạ Tiểu Lệ cùng đi."
"A?" Thải Nhi hồi phục tinh thần lại, mặt đỏ bừng. May mắn nàng đeo khăn che mới không hiện rõ ràng. Mình, mình đang ghen?
Long Hạo Thần kinh ngạc nói.
"Thải Nhi, cô làm sao vậy?"
Thải Nhi vội vàng cúi đầu.
"Ta không có việc gì, đều nghe lời anh."
Long Hạo Thần tưởng nàng lo lắng cho mình, nhẹ ôm vòng eo nàng.
"Chúng ta làm hết sức, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất chúng đã cố gắng giúp Mộng Huyễn Thiên Đường."
"Ừm." Thải Nhi khẽ ừ một tiếng, trong lòng ghen tuông bỗng dưng biến mất. Đúng vậy! Mình căn bản không cần lo lắng, ai có thể cướp anh ấy đi được chứ? Anh ấy chỉ là chàng ngốc của mình!
Trận chiến ngày càng kịch liệt. A Bảo phát hiện sức mạnh đồng bạn dần cạn kiệt, lập tức làm ra quyết định, dừng thế xông tới. Cứ như vậy, khiến áp lực yếu ớt trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, từ ngực y bay ra từng viên bảo thạch màu tím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/668638/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.