"Đoàn trưởng!"
Hàn Vũ kêu lên thanh âm tràn ngập tình cảm của một năm rưỡi trước. Rốt cuộc y có thể sát cánh chiến đấu cùng đoàn trưởng. Loại cảm giác này đối với y tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào.
Lúc trước cùng Long Hạo Thần chiến đấu, cảm giác này không rõ ràng lắm. Sau khi kết thúc bế quan đợt này, y gia nhập vào trận thánh chiến, nhờ kỹ xảo chiến đấu cá nhân và sức mạnh cứng rắn chống, nhanh chóng đứng vững gót chân. Tuy hiện tại y chưa phải là Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ, nhưng trong Ngự Long Quan cũng là quan quân trung tầng, phụ trách phòng ngự phạm vi lớn.
Theo kỵ sĩ khác thì Thánh kỵ sĩ Hàn Vũđã rất ưu tú, hầu như trận nào y cũng đánh tới phút cuối. Nhưng chỉ có Hàn Vũ mới biết sự cô độc trong lòng.
Từ khi trở thành săn ma giả, Hàn Vũ luôn là kỵ sĩ thứ hai trong đoàn. Trong đội, y vĩnh viễn không cần đứng ở trước nhất, chỉ làm hỗ trợ quan trọng giúp hắn. Có Long Hạo Thần ở, y tuyệt đối yên lòng, theo hắn chiến đấu, cùng hắn giết địch thì không cần lo lắng thứ gì khác, chỉ cần làm theo lời Long Hạo Thần ra lệnh là được.
Nhưng sau khi gia nhập thánh chiến, bởi vì biểu hiện ưu tu và tu vi, y dần trở thành người chỉ huy. Y mới hiểu ra, làm người lãnh đạo phải lo lắng rất nhiều chuyện, phải chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Y đã quen có Long Hạo Thần chỉ huy, thật không thích cảm giác này chút nào. Có nhiều lúc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/668703/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.