Long Hạo Thần thầm quyết tâm, vì sống sót, chỉ sợ hắn lại phải dùng Tháp Vĩnh Hằng. Tiến vào Tháp Vĩnh Hằng mới có mơ may trốn thoát. Nhưng không phải hiện giờ. Hắn nhất định phải nghĩ hết cách cố gắng ngăn chặn Tát Mễ Cơ Nạp một đoạn thời gian. Ít ra thì khiến đồng bạn hoàn toàn trốn thoát.
"Đoàn trưởng." Hàn Vũ cũng trông thấy Tát Mễ Cơ Nạp, nhưng y không cảm nhận được áp lực trong không khí. Mục tiêu của Tử Linh Ma Thần chỉ có một mình Long Hạo Thần, không thèm đặt bọn họ vào mắt.
"Đi nhanh đi, tôi có cách thoát khỏi!" Long Hạo Thần sốt ruột liếc mắt ra hiệu với Hàn Vũ. Hắn biết rõ, lấy thực lực như Tát Mễ Cơ Nạp một lần công kích đủ hủy diệt kỵ sĩ đẳng cấp cỡ Hàn Vũ.
Hàn Vũ nghiến chặt răng. Y và Long Hạo Thần rất ăn ý, đương nhiên hiểu đoàn trưởng ý định làm gì, ở lại chỉ thành gánh nặng cho Long Hạo Thần. Y lập tức xoay người, cùng Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ khác nhanh chóng bay hướng Ngự Long Quan. Khác với y, đám Bí Ngân Cơ Tòa kỵ sĩ không hề lo lắng chút nào. Trong mắt bọn họ, Long Hạo Thần chính là Thánh kỵ sĩ trưởng cường đại có thần khí. Cường giả đoạn hậu cho kẻ yếu là truyền thống của kỵ sĩ, hiện tại họ phải làm là cố gắng mau chóng trở về, đừng thành đá vướng chân Long Hạo Thần.
Cảm nhận đồng bạn nhanh chóng rời đi, tâm Long Hạo Thần cũng bình ổn lại, nhìn phía xa bóng dáng không ngừng phóng đại. Hắn hít sâu, cất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an-vuong-toa/668711/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.