Dưới chân có một con đường, đá xanh rải đầy, ngang khe sinh tử, gọi là Hoàng Tuyền.
Ngước mắt nhìn một dòng sông, nước sông xanh thẳm, chiếu sáng kiếp này, là Vong Xuyên.
Trên sông có một cây cầu, lấy mệnh làm bước, cõi trần quên hết, tên Nại Hà.
Phía cuối có một hòn đá, vãng sinh quay đầu, trần duyên đoạn tuyệt, tức Tam Sinh.
Đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam Sinh.
Thiên mệnh đảo ngược, luân hồi đằng đẵng, dừng bước, dừng bước.
Nhìn xem, mấy câu này thật nhiều đại khí, thấu hiểu, hào phóng! Đáng tiếc là, phối hợp với điệu hát dân gian êm dịu của Ngô nông vùng Giang Nam, dẫn đến 1 cái tên "Hà Tất"
Sóng nước óng ánh trên sông Vong Xuyên, một năm không ngừng vang lên câu hát đó. A Âm lúc mới gặp, quả thực rung động mất mấy ngày. Chỉ là đợi đến lúc nàng nhìn thấy những con quỷ treo cổ nổi lềnh bềnh trên sông Vong Xuyên, thè ra cái lưỡi dài ngân nga giai điệu Giang Nam, thì sau đó tựa như sét đánh thẳng vào tim, không bao giờ dám ôm một chút ảo tưởng về ca khúc mà Quỷ giới lấy làm tự hào nữa.
Sau khi A Âm chết, tự đáy lòng nàng cảm thấy hối tiếc nhất chính là chuyện này.
Nghe nói ca khúc này là do người đứng đầu Quỷ giới là Ngao Ca đã lưu truyền cho đời sau ở cầu Nại Hà, vì chúng sinh tam giới vãng sinh mà vắt hết óc suy nghĩ mấy trăm năm mà sáng tác nên. Ngày đại thành, Ngao Ca đại xá Quỷ giới, mời Tiên Yêu Tam giới cùng chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an/1650064/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.