Bóng tối bị phá vỡ, ánh sáng đột nhiên hiện ra, sức sống tràn trề ở đáy cốc từng chút hiện vào trong đáy mắt.
Trời xanh mây trắng, non xanh núi biếc, trăm hoa nở rộ, suối chảy róc rách, vạn vật sắc thái rực rỡ, âm thanh tươi mát lọt vào trong tai. Cảnh vật lần đầu tiên nhìn thấy ở thế gian lại quá hoàn mỹ.
Lá ngô đồng vàng óng ánh, ấm áp, thơm mát. Tiểu thú trên cây ngô đồng thoải mái trở mình, mở nửa mắt quan sát thế giới mới lạ. Nó miễn cưỡng ngáp một cái, hiển nhiên thức tỉnh rất là thoả mãn.
Một đám mây trắng từ phía chân trời bay xuống, phía trên một bóng đen thẳng tắp nhảy xuống dòng suối nhỏ cách đó không xa, nước văng tung tóe. Một lát sau, bên trong một thiếu niên tr@n truồng nhảy ra.
Tiểu thú vội vàng dùng móng vuốt che mắt, lại không tự giác hé ra một đường nhỏ, có lẽ đã nhìn thấy cái cảnh gì đó, tiểu thú nhoẻn miệng cười. Thấy thiếu niên mặc áo đạo sĩ ôm thùng gỗ đi tới, tiểu thú dậm châm, phơi cái bụng ra, mở móng vuốt bắt đầu giả bộ ngủ.
Cái khác thì nó không biết, nhưng với tư cách một loài động vật ngủ trăm năm, thì giả bộ ngủ lại là bản năng, không ai dạy cũng biết.
Cổ Tấn đem Túy Ngọc lộ cất vào trúc phường, sau đó bay đến cây ngô đồng tìm cục thịt bảo bối của hắn, thấy Thủy ngưng thú cái mặt ngốc nghếch đang ngủ say sưa. Hắn cũng không làm kinh động nó, cười cười, cẩn thận từng li từng tí đem tiểu thú tinh quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an/1650072/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.