Đã nửa năm kể từ khi Đông Hoa phi thăng, Cổ Tấn cùng A Âm mới xuất hiện ở cấm cốc.
Phía sau núi, cấm cốc vẫn như cũ chim hót hoa nở, dòng suối róc rách, lá vàng của cây ngô đồng phủ kín mặt đất, hàng trúc yên tĩnh đứng lặng lẽ bình yên giữa muôn hoa, phảng phất sự im lặng chờ cả hai người về.
Nơi này không khác gì lúc bọn họ rời đi, nhưng lúc trở lại không còn tâm tư như ban đầu.
Cổ Tấn cẩn thận từng li từng tí ôm A Âm đi qua hàng tre vào nhà gỗ, đem nàng đặt lên giường, A Âm ngủ say không có chút sinh khí.
"Ngươi suốt ngày huyên náo không ngừng, đây là lúc yên tĩnh nhất." Cổ Tấn rủ mắt xuống thở dài một tiếng.
"Nguyên Thần!" Hắn khẽ quát một tiếng, Nguyên Thần Kiếm trên bàn nghe thấy bay tới bên cạnh hắn. Cổ Tấn vươn tay, Nguyên Thần Kiếm phát ra tiếng kêu rất nhỏ, không chịu tiến lên.
"Chỉ có ngươi có thể tạm thời mở ra phong ấn trong cơ thể ta." Cổ Tấn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thần Kiếm, "Trong cơ thể ta hỗn độn chi lực có thể trừ đi ma khí trong người A Âm." Giọng nói của hắn nặng nề: "Nguyên Thần mau động thủ, nếu không nàng không chống đỡ được đến lúc luyện thành Hóa Thần Đan."
Nguyên Thần Kiếm ủy khuất giật giật, kiếm quang mở ra, mũi kiếm tạo ra một vết đứt trong lòng bàn tay Cổ Tấn, máu tươi chứa hỗn độn chi lực liên tục chảy vào miệng A Âm.
Chốc lát, A Âm trên mặt khôi phục một chút sinh khí, đuôi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an/1650183/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.