Bên trong Ngự Vũ Điện, rượu Quỳnh Tiên đã uống cạn, một cuộc trò chuyện đã xong, các lão thượng tiên thấy dáng vẻ uy nghi thần lực bất phàm của Phượng Ẩn càng thêm kính phục. Phượng Hoàng tuy trẻ tuổi, nhưng nói đến kiến thức cùng uy nghi thì trong Tiên giới không có mấy người có thể sánh được. Thiên Đế thật tốt số, có đệ tử có tiền đồ như vậy, dù cho sau này nàng phi thăng Thần giới, Phượng tộc cũng có thể duy trì vài vạn năm phồn thịnh vinh hoa.
Chén rượu cạn, lời đã nói hết. Ngự Phong Thượng Tôn chuẩn bị yến tiệc vì Phượng Hoàng cũng thuận lợi kết thúc. Ngự Phong cố ý để tiên hầu dẫn các chưởng môn cùng Kinh Lôi rời đi trước, sau đó cùng Phượng Ẩn ở trong Ngự Vũ Điện xem xét thật kỹ.
Sau trận chiến của Lan Phong cùng con Cửu Vĩ Hồ không rõ lai lịch, Ngự Vũ Điện một lần nữa bị phong ấn, tiên lực khí tức một ngàn năm trước đại chiến vẫn còn còn tại.
Phượng Ẩn dùng thần lực dò xét một lần, nhíu mày. Nàng tùy ý phất tay lên, bụi đất dưới gốc cây trong Ngự Vũ Điện bị phủi sạch, trên không xuất hiện một vòng tràng hạt.
Tràng hạt chuyển động theo thần lực, rơi vào trong tay Phượng Ẩn.
Ngự Phong nhìn tràng hạt trong tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Trên chuỗi tràng hạt này có yêu lực của Hồ tộc."
Năm đó Lan Phong chết trong tay Cửu Vĩ Yêu Hồ, xem ra chuỗi tràng hạt này do Cửu Vĩ Hồ trong lúc đánh nhau làm rơi. Bọn hắn năm đó vội vã đuổi theo tung tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an/413930/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.