"Đừng sợ, ta sẽ... ta sẽ...". Cứu nàng.
"Không cần. Tội của ta ta chịu, Nguyên Khải Thần quân, Đại Trạch Sơn không còn, ta cũng không tồn tại, con đường sau này ta cũng không thể đi cùng Thần quân. Thần quân hãy sống thật tốt... Bảo trọng."
Một núi người chết một biển máu ở La Sát, A Âm cả người đầy máu đứng dưới Huyền Lôi, đó là những lời cuối cùng nàng nói với hắn.
Ngàn năm qua, cảnh tượng này luôn quanh quẩn trong đầu Nguyên Khải, chưa từng biến mất dù là một khắc.
Hắn chờ một ngàn năm, tìm một ngàn năm, cũng chưa từng nghĩ tới tiểu sư muội A Âm ngây thơ hồn nhiên chính là Phượng Ẩn.
" Ta có một tiểu sư muội thích ăn bánh đậu xanh nhất, trước kia mỗi lần xuống núi nàng đều sẽ đi theo ta đưa bánh đậu xanh đến cửa sơn môn. Ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy tiểu sư muội kia, Phượng Hoàng mang bánh đậu xanh đến cho ta, làm ta nhớ tới nàng..."
Hắn đã nói như vậy với Phượng Ẩn.
Nếu như Phượng Ẩn biết tiểu đệ tử Thượng Bạch của Côn Luân chính là Thanh Trì Cung Nguyên Khải, nàng sẽ còn tiễn hắn cho hắn bánh đậu xanh, lưu luyến không rời lúc đưa hắn ra khỏi Ngô Đồng Đảo không?
Thế gian không có sự trùng hợp, vận mệnh không ngừng thay đổi nhưng đã định ngàn năm qua đều là cùng một người.
Nguyên Khải gần như nhìn chằm chằm Phượng Ẩn trên cầu Nại Hà, lại đột nhiên phát hiện hắn một bước cũng chưa dám đi.
Hắn nên nói điều gì?
Nói ta biết sai rồi, ta không nên giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-an/413938/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.