Trong lúc nhất thời, ba người Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đột nhiên cảm thấy thật sự có chút u ám? Nhậm Khôn ho một tiếng, đứng ra chủ trì đại cục: “Được rồi trước tiên chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa, dù sao chúng ta cũng đã đứng ở cửa rồi, đi vào trong xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Vừa lúc còn có thể giải quyết vấn đề tâm lý của Mã Áo.”
Mã Áo: “……” Vậy thực sự phải cảm ơn rồi.
Dù sao duỗi đầu là một đao, rúc đầu cũng là một đao, tên đã lắp vào cung rồi không thể không bắn!
Một nhóm bốn người đẩy cánh cửa gỗ như một miệng máu lớn.
Kẽo kẹt ——
Bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh, chỉ mơ hồ có chút ánh sáng màu lam nhạt, âm thầm mơ màng, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, giống như bị che phủ bởi sương mù.
Bước đầu tiên khi bước vào ngôi nhà ma, Mã Áo không tự chủ được run lập cập, hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đi phía sau hắn, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng phía sau hắn trống không, một bóng người cũng không thấy.
Hà Khang ở phía trước hắn nói: “Mau đi theo.”
“Ừm!” Mã Áo không dám một mình đi lạc, gấp gáp đuổi theo.
Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng kẽo kẹt một tiếng, đóng lại, giống như đem bên trong và bên ngoài nhà ma phân thành hai thế giới.
……
Bốn người chậm rãi đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750036/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.