Từ sau khi Cố Phi Âm bị cướp hai lần, cô càng cảm nhận rõ cuộc sống làm người thật sự không dễ dàng gì, cần phải cẩn thận phòng bị mọi lúc mọi nơi, nếu không sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất tiền, mà nỗi đau này nhất định là cô không thể chịu đựng được, cho nên mỗi lần cô mang theo một khoản tiền khếch xù đi trên đường, cô đều đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ lại bị cướp mất.
Bởi vì cô rất cẩn thận, cho nên tự nhiên sẽ phát hiện có người đang đi theo cô, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là anh bạn nhỏ lúc trước ở trên xe bảo cô phải cẩn thận, anh ta đi theo cô làm gì?
Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm anh ta.
Cái nhìn u ám này thật sự rất bất thình lình, sự nguy hiểm ép thẳng lên đỉnh đầu khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nhìn sắc mặt của cô thật sự không được tốt cho lắm, khiến cho người khác cảm thấy giây tiếp theo cô có thể bùng phát mà lấy mạng của anh ta.
Cao Tài run lên một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nói: “Cố tiểu thư, chào cô, tôi là Cao Tài.”
Cố Phi Âm cũng nói chào anh, anh có chuyện gì sao?
Cô nghĩ nghĩ, đừng nói cái tên này xác thật rất quen thuộc, bởi vì mấy ngày nay lúc mấy người đồng nghiệp của cô bát quái, thường xuyên nhắc tới, các cô ấy hình như rất yêu thích anh ta, nói anh ta nơi này tốt, nơi kia tốt, nơi nào cũng tốt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750061/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.