Đạo trưởng Trương tuy rằng yêu tiền, nhưng Cố đại sư nói không thể không coi trọng lương tâm, một trăm tư này ông thực sự không lấy đâu ra, ông sờ soạng trong ví nửa ngày mới lấy ra được duy nhất hai tấm vé mời và một ít tiền lẻ, đó là phí công tác mà vợ ông cho trước khi đi, tiền lẻ ông đã ăn một bát mì bò trên đường rồi, còn có khoảng 88 tệ.
Mấy người khác cũng chung số phận này, đều bị người nhà quản nghiêm, ra khỏi nhà chỉ được cho một hai trăm, vất vả hỏi qua chín người mới góp được 988 tệ: “Cố đại sư, không ngờ cô còn trẻ thế mà đạo hạnh bắt quỷ lại lợi hại như vậy, công lao bắt mười ba con quỷ này của cô không thể không tính, chờ chúng tôi về xin chỉ thị của cấp trên sẽ cho cô lĩnh thưởng. Ngần này con quỷ, một trăm tư quá ít rồi, trước tiên chúng tôi đưa hết tiền trên người cho cô đã, cầm lấy đi, chờ cấp trên phê chuẩn lấy được tiền tôi sẽ đưa tiếp cho cô.”
“Cố đại sư, cô đã cứu mấy trăm người, công đức vô lượng.”
Cố Phi Âm nhìn đống tiền lớn trước mặt, nhíu mày, chỉ vào đám đen trên mặt đất nói: “Bọn chúng đáng giá à?” Cho nên trước kia cô đã ăn nhiều tiền như vậy?
Mọi người: “…?”
Đạo trưởng Trương nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Mặc dù mấy con tiểu quỷ này cũng là bị người khác đứng sau điều khiển nhưng bọn chúng thực sự đã làm xằng làm bậy, sát hại không ít mạng người, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750087/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.