Lục Giang Phi khổ sở nói: "Không cần, vòng kế tiếp đi, xem ý nguyện của chính họ, rốt cuộc là đồng thời hay là tách ra."
Lục Giang Phi nghĩ đến đời này của anh, có lỗi nhất là với cha mẹ, những ngày qua chuyện anh mất tích chỉ sợ đã truyền ra, bọn họ cũng đều biết đi, anh vẫn không có hiếu với bọn họ, để cho bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Có trách thì chỉ trách anh coi mọi chuyện quá đơn giản, đối với những thứ không biết hẳn là mang kính nể trong lòng, nếu như anh không tự đại, mù quáng kiêu ngạo, thì sẽ không đặt chân lên đảo Oa Oa, còn đi vào buổi tối, nếu như anh nghe Mã Áo, cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Vào lúc này, anh bỗng nhiên nhớ tới khi xuất phát Mã Áo tựa hồ cho anh năm, sáu bảy, tám cái bùa, lúc đó anh không coi là chuyện to tát, đã nghĩ tiện tay ném đi, vẫn là Mã Áo mạnh mẽ đem nhát vào túi quần áo nhung của anh, anh hết cách nghĩ tìm chỗ vất, sau đó quên, vì vậy hiện tại bình an phù vẫn còn ở trong túi...
Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Kha Mẫn Mẫn đã khóc, bởi vì thiếu nước, hiện tại liền nước mắt đều không khóc nổi, chỉ có thể khàn khàn khô khốc, trong cổ họng hô "Không muốn", hô "Cứu mạng" .
Bé gái thích nhất chính là dáng vẻ bọn họ vừa tuyệt vọng vừa đáng thương, dáng dấp này có thể làm cho nó vui hơn, búp bê vải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750103/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.