Cố Phi Âm ước hẹn với La Đại Thẩm sẽ gặp mặt vào buổi trưa, trước đó La đại thẩm còn nghi ngờ sao lại có cô gái nào dám thuê phòng chứ, dù sao nhà cũ này của bà chính bà đi vào còn có cảm giảm sờ sợ, phải có người đi cùng mới dám vào, không biết cô gái này lá gan bao lớn, một mình mà cũng dám vào ở.
Nhưng nghi ngờ này đã tan biến khi bà nhìn thấy mái tóc dài đen và nụ cười âm lãnh của vị Cố tiểu muội này, trong nháy mắt bà đã hiểu ra được...Đại khái chính là khí chất giống nhau chăng?
Bà mang Cố tiểu muội lên tầng bốn, hiện giờ tầng ba, tầng bốn chưa có người ở, mỗi tầng một vài hộ, ngày thường trong nhà cũng chỉ có hai người già, những người trẻ trong nhà đã ở riêng bên ngoài, cuối tuần mới về nhà một lần nên cũng quạnh quẽ.
Bà mở cửa phòng, cho Cố Phi Âm vào xem, hôm qua bà đã quét dọn qua, cho nên phòng cũng không có bụi bặm gì, nhưng nhìn có chút trống trãi, tủ lạnh là loại mua cũ lại, tuy nhỏ nhưng có hai ngăn vẫn sài được, ti vi tuy rằng mờ mờ nhưng miễn cưỡng có thể xem được, điện nước đầy đủ, nấu ăn, tắm rửa cũng tiện lợi.
Phòng ngủ cũng đơn sơ, chỉ có một cái giường, một tủ đựng quần áo, cạnh cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, tủ quần áo lâu rồi chưa dùng nên cũng có chút nấm mốc, cũng may là vấn đề không lớn lắm, quét dọn lại là được rồi.
“Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750124/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.