Hạ Dao bị quỷ dọa lâu như vậy, sợ tới mức bệnh tim sắp tái phát, đây là lần đầu tiên sai khiến quỷ, còn rất sảng khoái. Thiệu Nhất Chu cũng rất thoải mái, anh bị quỷ nô nhốt ở trong phòng đợi gả, lại là lúc không có cách nào để trốn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sợ hãi. Hiện giờ thân phận đảo ngược, đặc biệt là khi thấy con quỷ gay bị đánh tơi tả kia, trong lòng âm thầm sung sướng gần chết. Anh ưỡn ngực, vô tình còn có chút vui vẻ muốn hát hò vì đã vùng dậy trước ma quỷ.
Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh. Anh chỉ lấy bao lì xì trong túi ra. Đống tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm, cực dọa người. Lúc trước nhiều quỷ nhìn anh như vậy anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút trong túi.
Anh mệt mỏi nói: “Không nghĩ tới quỷ đón dâu cũng thích đoạt bao lì xì.”
Hạ Dao nghĩ đến cô làm người nhà gái bị nhét cho một xấp dày tiền giấy, run lập cập, sắc mặt trắng bệch, “Đây cũng coi như là tập tục trên toàn thế giới mà, hiện tại ở đâu kết hôn không có lì xì chứ?”
Thiệu Nhất Chu không có lì xì, bởi vì anh làm cô dâu nên không được nhận lì xì, lúc này anh có chút đắc ý, trêu ghẹo nói, “Ha ha, tôi không có, cũng không biết nhận được bao lì xì của quỷ có cảm giác gì nhỉ.”
Thẩm Việt âm u nói: “Tôi cũng không biết thành cô dâu quỷ có cảm giác thế nào.”
Thiệu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750142/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.