Thiệu Nhất Chu ngồi trong một góc, bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, anh ta cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng gọi điện thoại cho Cố đại sư, đại sư cứu tôi với có quỷ!
……
Họ Trang dán lên trần, dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiệu Nhất Chu, không hài lòng nói: “Cô là ai? Nhất Chu là vợ chưa cưới của tôi, cô không được quấn lấy cậu ấy, mau cút ra ngoài cho tôi!”
Cô gái liếc nhìn, khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng, dựa vào vai của Thiệu Nhất Chu nói: “Tôi là ai? Đương nhiên tôi là fan hâm mộ đích thực của Nhất Chu nhà tôi rồi. Anh chỉ là một tên gay chết tiệt, Nhất Chu nhà tôi không thích anh, Nhất Chu nhà tôi thích những cô gái xinh đẹp đáng yêu, anh ấy không để ý tới anh đâu, anh đừng tự mình đa tình nữa!”
Họ Trang ồ một tiếng, nói: “Cậu ấy không để ý tới tôi chẳng lẽ để ý tới cô? Cô chính là một con quỷ xấu xí mũi nhỏ mắt nhỏ miệng rộng, đã xấu xí còn không biết xấu hổ dám đi ra ngoài, cô so với cô gái tóc dài còn xấu hơn, để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô như thế nào.”
Sắc mặt cô gái fan hâm mộ liền thay đổi, trừng mắt họ Trang nói: “Anh cho rằng sau này anh đẹp bao nhiêu chứ, anh chính là một lão già vừa thối vừa đáng ghét!”
“Cô nói là ai là lão già, cô cũng là một bà lão!”
“Ai là lão già thì người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750165/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.