Đây đều là do ông cụ nhà bà đi mua, chắc mua phải hàng giả rồi.
Bà tức lên, nhịn không được càu nhàu, con trai con dâu nghe thấy được, cũng tới thử mấy miếng, cau mày nói: “Sao lại khó ăn như vậy?”
Tiểu Vương cũng ăn một ngụm, nhíu mày, anh đột nhiên nhớ tới lời ba cùng con của anh nói lúc trước, hay là thứ này bị quỷ ăn qua rồi, cho nên không còn mùi vị? Anh nhịn không được run lập cập.
Anh nghĩ như vậy, bà Vương cùng vợ tiểu Vương đột nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoảng hốt không xác định nói, “Chẳng lẽ……”
“Không phải đâu?”
Nếu là thật …
Không đúng, thế giới khoa học làm sao sẽ có quỷ? Nhiều nhất cũng chỉ là nghi thần nghi quỷ mà thôi.
Tiểu Vương nói: “Chắc là tại thịt này chất lượng không tốt đi, đông lạnh xong lại để rã đông, hương vị biến mất, thịt chắc chắn cũng không ngon nữa.”
Bà Vương gật gật đầu nói: “Hẳn là vậy đi……?”
Tiểu Vương liếc nhìn vợ mình ra hiệu một cái, vợ tiểu Vương liền vội vã nói: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh, không chừng là ba cố ý lừa chúng ta đấy? Mẹ đi nghỉ chút đi, để con nấu cơm cho.”
Bà Vương bị lừa đi rồi. Nhưng là thịt này không ăn được, vậy chỉ có thể cho heo ăn.
…
Bên kia Cố Phi Âm còn đang vui vẻ đếm tiền giấy thu được từ việc bán thịt, bên cạnh còn có một ít quỷ bay bay hồi tưởng lại mỹ vị vừa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750209/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.