Sư phụ và sư thúc nhìn bọn họ ngơ ngác đứng đó thì có chút đau lòng, đây là quá cảm động sao, không thể tin bọn họ tới cứu người sao?
Đứa trẻ ngốc, thực sự chịu khổ rồi.
“Tới đây tới đây tới đây, mau tới đây ăn chút gì đi!”
“……”
Còn thất thần làm gì? Mau chạy tới đây! Mấy tiểu đạo trưởng như ong vỡ tổ chạy ra bên ngoài, để lại mấy sư phụ và sư thúc, vẻ mặt choáng váng một hồi lâu.
……
Mãi đến mười mấy phút sau, cuối cùng mấy tiểu đạo trưởng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vốn dĩ bọn họ không hoa mắt, sư phụ và sư thúc là thật, những con quỷ xếp hàng cũng là thật, chính là chuyện có chút ly kỳ, bọn họ cảm thấy mình nhất định là chịu đói lâu rồi nên sinh ra ảo giác.
Hơn nữa những con quỷ này dã xảy ra chuyện gì, cái gọi là ở trong núi lâu quá cảm thấy phiền phức nên muốn dọn xuống thành phố lớn để nhìn ngắm chuyện đời? Không đánh nhau nữa sao?!
……
Buổi tối khi Tiểu Vương về nhà, phát hiện bên cầu vượt lại có ánh lửa, hơn nữa ánh lửa còn rất lớn, anh ta kinh ngạc một chút, hay là ở đâu cháy? Anh ta vội vàng chạy tới xem, ai biết rằng vừa tới gần thì nhìn thấy, căn bản không phải là cháy, mà là mấy đạo sĩ đang phóng hỏa!
Còn đốt cái gì, anh ta vừa nhìn thấy liền hiểu rõ —— nhà ma —— dù sao lúc trước anh ta có đi cùng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750236/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.