Tình hình bên chùa Bạch Ngọc cũng không tốt lắm. Bởi vì chùa được xây trên sườn núi, khi xảy ra động đất, chấn động cực kỳ mãnh liệt. Tuy rằng phòng ở được xây đủ chắc chắn, không sụp đổ nghiêm trọng giống như trên thị trấn như vậy, nhưng mái ngói trên đỉnh lại bị rơi hết xuống. Tượng Bồ Tát lắc lư đổ xuống, không chỉ người đến lễ Phật bị thương, mà ngay cả hòa thượng trong chùa cũng bị thương nữa.
Tịnh Không sớm đã bị Tịnh Hành gọi về chùa giúp đỡ. Các vị sư thúc, sư huynh, sư đệ tuy rằng đều có bị thương, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Thấy tình huống trong chùa đã ổn định lại, sư thúc liền phân phó Tịnh Không dẫn theo các sư huynh đệ còn có thể đi lại cùng nhau xuống thôn trấn giúp đỡ, có thể cứu được một người cũng tốt.
"Còn sư phụ con nữa, cũng đã tám mươi chín tuổi rồi, nói ông ấy an phận ở trong chùa đi mà cứ không nghe. Lần này động đất đột nhiên xảy ra, điện thoại lại gọi không được, cũng không biết ông ấy thế nào rồi. Con chú ý nhiều một chút nhé."
Tịnh Không an ủi: "Sư thúc yên tâm, sư huynh đã mang người đi cứu sư phụ rồi. Có điều nghe nói sư phụ không ở nhà, trong nhà không có ai. Chắc hẳn sư phụ ra ngoài rồi."
Tịnh Hành từng mang theo mấy con quỷ đi tới nhà của sư phụ ở trên trấn. Có điều dưới đống đổ nát cũng không có người bị vùi lấp. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-khong-thay-mat/1750276/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.