Năm đó mặc kệ Chung Mỹ Cầm như thế nào bài xích phản đối, Lăng Trí Xa vẫn quyết tâm đem con bé đó vào nhà, mà Vân Hi tuy còn nhỏ nhưng tinh tường hiểu được thân phận của mình, bởi vì mẹ của nàng đã từng nói qua, mặc kệ cuộc sống như thế nào gian nan, đều phải còn sống, hảo hảo còn sống!
Từ đó về sau, Chung Mỹ Cầm tuy rằng cam chịu nàng tiến vào Lăng gia, Lăng Trí Xa cũng yêu cầu nàng đối với Chung Mỹ Cầm gọi một tiếng “Mẹ” nhưng Chung Mỹ Cầm thái độ rất là ác liệt, nàng mười tuổi về sau đã bắt đầu cuộc sống tự lực, không giống Lăng Nhã Nhược như vậy ăn mặc xinh đẹp, cũng không thể giống cô ấy mà nũng nịu rúc vào lòng mẹ.
Lăng Nhã Nhược có được hết thảy những thứ này còn Lăng Vân Hi chạm cũng không đến, nhưng nàng cũng còn có một chút cảm giác thân tình, đó là khi Lăng Đồng Cẩn con trai cả của Lăng gia trở về, theo thời gian trôi qua, nàng lớn lên ngày càng xinh đẹp đổi lại là “Mẹ” càng không thương, chị càng ghen tị, Lăng Nhã Nhược thường vụng trộm đem quần áo ba ba mua cho nàng cắt hết, sau đó còn lấy đồ của mình cắt đi rồi đem cáo trạng……
Thậm chí còn có lúc Lăng Trí Xa không ở nhà đem nàng nhốt vào phòng kho tăm tối một ngày một đêm, cũng không cho ăn cơm, thường thường đánh nàng, tất cả những việc đó nàng điều phải gánh nhận khi chỉ mới là cô bé mười tuổi, nàng ủy khuất rơi lệ hướng Chung Mỹ Cầm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439114/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.