Cho phép ánh mắt tán thưởng dừng trên người Mẫn Thiên Hữu vài giây, sau đó dừng ở bóng dáng màu trắng bên cạnh, Lăng Đồng Cẩn buông ra Tả Thiến, vô cùng thân thiết tiến lên ôm lấy Vân Hi,“Đã lâu không gặp, Tiểu Hi càng ngày càng xinh đẹp rồi!”
Phát ra từ nội tâm bao hàm tràn đầy yêu thương, chính là như vậy, một cái ôm rộng lớn mà ấm áp, làm cho Vân Hi lập tức mềm nhũn, nàng dùng sức ôm trở lại Lăng Đồng Cẩn, thân người cao một trăm tám mươi cm, phụ họa gật đầu,“Anh, rốt cục đã trở lại!”
Nàng đến Lăng gia mười năm, thời gian ở chung cùng Lăng Đồng Cẩn cũng không phải thật lâu, sau hắn xuất ngoại du học, cũng ít khi cùng nàng liên lạc, nhưng tự nhiên luôn đối với nàng quan tâm cùng chiều chuộng, thật sự đối xử giống em gái ruột, không, nàng vốn chính là em gái của hắn, cùng hắn có một nửa dòng máu giống nhau.
Mẫn Thiên Hữu chợt nghe đến tên Tả Thiến thì đôi mắt sắc bén cũng híp lại rồi, ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm như cách thiên sơn vạn thủy, tinh tế đánh giá người phụ nữ quyến rũ thành thục trước mắt này, đôi môi mỏng hơi cong lên, lộ ra một chút tươi cười mị hoặc. Không thể phủ nhận, một khắc kia Tả Thiến nhìn thấy Mẫn Thiên hữu, trong lòng nàng khơi dậy sóng to, Mẫn Thiên Hữu, ba chữ này khắc ở trong lòng nàng không quên được, cũng là sỉ nhục của nàng, nàng như thế nào cũng không thể quên được, từng là vị hôn thê của Mẫn Thiên Hữu, nàng từng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439210/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.