Nàng có thể nhận biết hơi thở trên người hắn, mang theo chút hương vị cuồng dã, cùng đêm đó cảm giác cũng tương tự như vậy.
Mẫn Thiên Hữu nghe nàng nói, chậm rãi sửa sang lại Tây phục, có thể nghe ra trong thanh âm nàng có chút run run, nhưng nàng không có xoay người, thanh âm rõ ràng, thế nhưng làm cho hắn nghĩ lầm vừa rồi chính là một ảo giác.
Vân Hi đặt tay ở cửa xe hơi giật giật, nhưng một lát sau cũng không có được đáp án của hắn……
“Đừng suy nghĩ nhiều, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!” Mẫn Thiên Hữu đột nhiên tiến đến, từ phía sau hôn lên má nàng, nhẹ như gió rơi vào trong tai Vân Hi, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được đôi môi còn truyền đến đau buốt.
Mẫn Thiên Hữu nhìn theo bóng dáng nàng hốt hoảng mà chạy đi, mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, sau đó nhìn trong biệt thự truyền ra ngọn đèn u ám, điều chỉnh một chút tâm tình, hắn cũng mở cửa xe hướng gian nhà chính đi đến.
“Ông chủ, cậu hai đêm nay cũng đã trở lại!” Khi quản gia đem tin tức Mẫn Thiên Hữu trở về nói cho Mẫn Bác Luân, Mẫn Thiên Hữu đã muốn lướt qua phòng làm việc, trực tiếp đi lên lầu hai.
“Nó hôm nay đi Lăng gia?” Mẫn Bác Luân trên mặt âm trầm xẹt qua một tia u ám, biết rõ đáp án lại vẫn là có chút không hờn giận hỏi.
“Vâng, hai người cùng nhau trở về! Cậu cả cũng biết!” Nhận thấy được Mẫn Bác Luân trên mặt một tia không hờn giận, quản gia gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439218/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.