Dùng một chút lực, Mẫn Thiên Hữu nhẹ nhàng ôm nàng đang ngã ngồi vào trong lòng, ánh mắt giận dữ khi bắt gặp khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt kía bỗng thấy đau lòng, động tác ở cánh tay cũng mềm nhẹ đi rất nhiều.
“Chỗ nào không thoải mái?” Lời nói lạnh như băng nhưng che dấu không được sự quan tâm trong đó, Mẫn Thiên Hữu gạt đi giọt nước mắt ở khóe mắt nàng, đau lòng hôn lên cánh môi đang run rẩy, không thô bạo như vừa rồi làm cho Vân Hi lại một lần nữa cảm thấy như được yêu thương.
“Không, không có, hiện tại tốt hơn rồi!” Vân Hi tay nhỏ bé để ở trong ngực hắn, nàng muốn có một khoảng cách nhất định với hắn, nàng sợ rằng nếu chống cự sẽ lại làm hắn tức giận.
Nhưng trong ấn tượng của Vân Hi, Mẫn Thiên Hữu cho tới bây giờ cũng không phát giận trước mặt ai, ngay cả người thân cận như Niếp Thịnh và Mandy cũng chưa gặp qua hắn giận dữ, nhưng nàng lại năm lần bảy lượt khơi mào lửa giận của hắn, làm cho người luôn luôn khắc chế tốt cảm xúc như hắn phải bỏ đi nguyên tắc này, ngay cả chính hắn cũng không đoán được cô gái này lại có sức ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy!
“Vừa rồi đã đi đâu?” Mẫn Thiên Hữu ôm eo nhỏ của nàng, tựa hồ đang hưởng thụ sự nhu thuận của nàng lúc này, ngón tay tự do trên da thịt nhẵn nhụi kia làm cho hắn càng ngày càng luyến tiếc buông ra.
“Cùng một người bạn dùng cơm!” Vân Hi giống như đứa bé, hắn hỏi cái gì nàng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439288/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.