“Em về phòng làm việc đợi đi, tôi đi gặp ba!” Khi Vân Hi mới vừa đi ra thang máy, Mẫn Thiên Hữu từ phía sau kéo qua cánh tay của nàng, động tác không hề thô bạo giống như trước, Vân Hi lại phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, không lên tiếng trả lời, nhưng hướng về bàn làm việc của mình mà đi.
Mẫn Thiên Hữu than thở một tiếng, đem áo khoát vẫn còn lưu lại độ ấm của Vân Hi khoát lên mu bàn tay, sau đó hướng văn phòng đi đến.
Đầy đất bừa bãi một đoàn, nơi nơi đều biểu hiện rằng một màn kịch liệt đã phát sinh như thế nào, Vân Hi ngồi xổm xuống nhặt lên những tư liệu cùng máy tính bị Mẫn Thiên Hữu đẩy xuống nền nhà, bàn tay che bụng, nơi đó còn ẩn ẩn làm đau, nàng đứng dậy đi xuống phòng càfe pha một ly trà nóng, uống xong mới cảm giác thân thể không phải lạnh như băng.
Mẫn Thiên Hữu mới vừa đi vào phòng họp liền nhận một cái tát mạnh vang dội của Mẫn Bác Luân, một bên khuôn mặt tuấn tú vì không có né tránh mà phiếm vài giọt máu trên khóe môi, bình thản chịu đựng, tiêu sái đi đến vị trí chủ tọa trong phòng họp ngồi xuống.
“Ngươi có biết đang làm cái gì không? Cô gái kia là vợ của anh trai ngươi!” Sáng sớm Mẫn Bác Luân đã hiểu rồi, Mẫn Thiên Hữu cùng Mẫn Hiếu Triết đều có ý đồ với đàn bà của Thiên Hợp, nhưng ông không nghĩ tới, người con ông không phòng bị nhất lại đi giúp đỡ Mẫn Thiên Hữu.
“Ba, ba đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439320/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.