“Anh đêm nay ở đây sao?” Vốn định hỏi trước đó, nhưng đến thời điểm gần xuống xe, Vân Hi vẫn là nhịn không được hỏi một câu.
“Ừm, đêm nay lưu lại!” Mẫn Thiên Hữu dừng xe xong, bên ngoài khuôn viên đèn đường chiếu vào trên mặt, ngọn đèn vàng có chút loãng, hắn nhìn về phía Vân Hi, vừa vặn nàng cũng đang nhìn hắn, bối rối chợt lóe qua, Vân Hi chỉ gật gật đầu ừm một tiếng rồi sau đó xuống xe, hướng về khu nhà phía bắc mà đi.
“Vân Hi!” Mẫn Thiên Hữu kìm lòng không được gọi nàng, tiếng nói dịu dàng động lòng người, nàng dừng lại bước chân, kia một chốc xoay người làm cho Mẫn Thiên Hữu nghĩ rằng chính mình đã gặp được tiên tử hạ phàm, ngọn đèn mông lung chiếu vào sườn mặt tinh xảo thuần khiết trong suốt như ngọc bàn của nàng, bóng ảnh nhỏ gầy bị kéo dài, phấn môi khẽ nhếch, ánh trăng sáng tỏ lung linh trên người nàng như chiếc áo cưới trắng tuyết, đẹp đến không có thực.
Sự thô bạo lúc ban ngày của Mẫn Thiên Hữu đối với nàng vẫn còn làm tim đập nhanh, Vân Hi như nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn, lại chỉ đổi lấy hai chữ,“Ngủ ngon!”
Một cảm giác không rõ tên dâng lên trong lòng, như là có điểm vui mừng, lại có chút thất vọng, không nói ba chữ " Tôi xin lỗi " cũng chưa từng giải thích, nhưng, nàng đang mong chờ cái gì đây?
Mẫn Thiên Hữu nhìn bóng dáng Vân Hi đi xa, mới nâng bước đi về biệt thự trước mặt, hiện tại, hắn cũng không còn sức lực cùng Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439335/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.