Vân Hi đứng ở ven đường nhìn Mẫn Thiên Hữu biến mất, trong lòng như là mất mát cái gì.
Nàng không nghĩ tự mình đa tình cho rằng hắn trong lòng có nàng, hắn là một người đàn ông có đầy đủ mọi ưu điểm, mà nàng, là chị dâu hắn mà thôi, đúng vậy, nàng có tư cách gì ôm hy vọng xa vời đâu?
Đợi sau khi xuống xe Vân Hi mới phát hiện, lúc nàng cùng hắn đi ra không mang theo gì, trên người căn bản không mang tiền, chết tiệt Mẫn Thiên Hữu để nàng một mình ở đây, nàng làm thế nào trở về?
Vân Hi có chút khóc không ra nước mắt, nàng chưa bao giờ biết đàn ông lòng dạ hẹp hòi hơn cả phụ nữ ấy chứ, nhất là thần bí giống như Mẫn Thiên Hữu, nàng vĩnh viễn không biết giấu ở dưới vẻ tươi cười đó là một loại biểu tình gì?
Ngay khi Vân Hi đứng ở tại chỗ bồi hồi, nhìn trước mắt những chiếc xe qua lại, nàng có chút quẫn rồi, thật không thể trở về công ty sao?
Vân Hi đang đi từ từ bên đường, không biết từ lúc nào chạy đến một bóng dáng nhỏ xíu, ôm lấy chân Vân Hi, nàng cúi đầu, liền nhìn thấy một cậu bé khoảng ba bốn tuổi vô cùng xinh xắn.
Một thân mặc tây phục nhỏ màu bạc, bên trong phối hợp sơ mi trắng, quần bò nho nhỏ, gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ tuấn mỹ từ nhỏ. Cặp mắt màu hổ phách hấp dẫn người nhìn, làm cho người ta không dứt ra được.
Chỉ một cái nhìn Vân Hi trái tim đột nhiên nhảy lên, loại cảm giác này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439349/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.