Từ nhà chính điều sang bắc uyển thêm hai người giúp việc, Mẫn Bác Luân không ở nhà tựa hồ không có gì áp lực, Mẫn Thiên Hữu tuy rằng ở tây uyển nhưng theo thường lệ sẽ đi Bắc uyển cùng Vân Hi dùng cơm, Mẫn Thiên Hợp chỉ nhìn bọn họ rồi thản nhiên cười.
Mẫn Thiên Hữu yên tâm đem Vân Hi giao cho Mẫn Thiên Hợp, chỉ cần chờ Mẫn Bác Luân từ Pháp trở về sẽ nói rõ với ông, cho dù là thực xin lỗi anh cả, nhưng hắn cũng chỉ sai lúc này đây, thiếu nợ Mẫn Thiên Hợp, hắn nguyện ý dùng này mọi cách để hoàn lại, nhưng Vân Hi hắn đã muốn định rồi.
“Thân thể khá hơn chút nào không? “. Hiện tại trong nhà đã có hai người đều cần chăm sóc, Vân Hi ngồi ở trong hoa viên còn Mẫn Thiên Hợp được chú Tần đẩy đến ngồi bên cạnh nàng, trong ánh mắt trước sau như một ân cần làm cho nàng không tự chủ được đỏ mặt, gật nhẹ đầu, cầm trong tay quyển sách ngồi trên ghế dựa, nàng không thể đứng lâu nên phần lớn thời gian đều là nằm trên giường nghỉ ngơi, bác sĩ nói nàng còn tâm sự dồn tích trong lòng, việc có đứa bé này là ngoài ý muốn, nàng đang chậm rãi tiếp nhận nó.
Còn nhớ rõ ngày đó khi nhìn thấy Duyên Phong thì tâm tình vui vẻ phấn khỏi, thì ra thời điểm đó trong bụng nàng đã có một sinh mệnh của chính mình, nhìn đứa nhỏ đáng yêu, nàng cảm giác chính mình rất hạnh phúc.
Mười năm ở Lăng gia, nàng phải trãi qua cuộc sống bất hạnh, khi được gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439367/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.