“Cái này không phải sao? ” Vân Hi mở ra tay hắn, chỉ vào ngoài cửa sổ cười rất là hạnh phúc.
Đối với nàng mà nói, Mẫn Thiên Hữu dụng tâm vì nàng đã làm nàng thật sự cảm động, nàng không giống phụ nữ khác, hướng tới châu báu tiền tài, nàng chỉ cần một chút quan tâm vô cùng đơn giản, điều này đối với gia đình trước kia của nàng mà nói, đối với người chị người cha chảy chung một dòng màu kia mà nói, là một loại hy vọng xa vời.
“Vân Hi!” Tựa hồ là phát hiện nàng buồn bã, Mẫn Thiên Hữu dùng sức ôm lấy nàng, gió đêm thổi bay mái tóc dài của nàng lướt qua mặt hắn, làm cho hắn trong lòng dâng lên một chút nhộn nhạo say mê.
“Kia, anh đem chính mình tặng cho em, thế nào?” Mẫn Thiên Hữu thở ra hơi thở nóng rực bên tai Vân Hi, lời nói ám muội cùng ánh mắt nóng bỏng, liền làm toàn bộ thân thể Vân Hi phát run lên, nàng cho tới bây giờ cũng cự tuyệt hắn không được, cũng không tưởng sẽ lại cự tuyệt hắn!
Kia một khắc, Vân Hi đã thật sự có hắn bên cạnh, liền hy vọng thời gian có thể dừng lại, để hắn có thể vĩnh viễn bồi ở bên người nàng.
“Chúng ta ngày mai về nước. “, Mẫn Thiên Hữu thay đổi phương hướng, đem Vân Hi bế ngang quay về phòng, khi nhìn thấy trên vách tường, đồng hồ chỉ hướng gần mười hai giờ, hắn đẩy xe bánh kem đến, thắp sáng hai mươi ngọn nến trước mặt Vân Hi, trong nháy mắt đã tắt hết đèn trong phòng, chỉ có ngọn nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-bi-lao-cong-nguoi-la-ai/439391/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.