Rất nhanh, sự yên lặng này đã bị phá vỡ.
Rột rột…Một tiếng động lạ vang lên, khuôn mặt đang mỉm cười của Yêu Tử Yên nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Bây giờ nàng mới nhớ ra, từ sau khi độ kiếp bị đánh lén phải trốn chạy đến giờ đã qua mấy ngày rồi.
Mà trong quãng thời gian này, nàng ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống.
Tuy nói người tu luyện có thể dựa vào linh lực trong trời đất để duy trì sinh mạng, nhưng nói đến cùng vẫn không phải là kế lâu dài.
Hơn nữa tuy rằng bây giờ vết thương của Yêu Tử Yên đã khỏi hẳn, nhưng sự mệt mỏi trên tinh thần cũng chẳng dễ dàng hồi phục.
"Ngươi đói bụng?"Lạc Xuyên nhìn thiếu nữ thẹn thùng trước mặt, mở miệng nói thẳng.
Yêu Tử Yên chỉ có thể đỏ bừng mặt và gật đầu, lúc này nếu còn nói là không đói bụng gì đó nữa, vậy chỉ thể hiện mình đang làm kiêu.
Lạc Xuyên thở dài, trong lòng đã có quyết định.
"Chờ chút, ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi.
"dứt lời, Lạc Xuyên đi đến phòng bếp bên cạnh cửa hàng.
Mọi khi, chuyện ăn uống của Lạc Xuyên thường là đều dựa vào hàng quán gần nhà để giải quyết.
Dù sao bây giờ đã có Bộ Ly Ca mỗi ngày đến cống hiến doanh số, đương nhiên Lạc Xuyên cũng không phải người thiếu tiền.
Chủ cửa hàng có mười phần trăm doanh thu, Lạc Xuyên để hệ thống lấy ra một phần mười trong số đó, để hắn tiết kiệm.
Nhìn phòng bếp mang hơi hướm hiện đại, Lạc Xuyên nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Ngày thường, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-dai-diem-truong/2524913/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.