Ánh mắt rơi xuống cột cảnh giới, La Hồng không nhịn được khẽ cong khóe miệng.
Dù rằng lần tu luyện này có khó khăn và gian khổ hơn, nhưng cũng thu được kết quả tốt.
“Tà tu Ngũ phẩm… Nguyên Sát cảnh.”
“Tu vi Kiếm đạo cũng là Ngũ phẩm, còn cảnh giới Võ tu là Lục phẩm, cùng với cảnh giới Nho tu Lục phẩm Tu Thân cảnh nữa.”
“Trong Nê Hoàn Cung còn thừa ba mươi năm kết tinh pháp lực, cho thấy là thực lực tu luyện của ta cũng không hề yếu…”
Bất tri bất giác, tu vi của hắn đã trở nên… phong phú như vậy rồi.
Đúng vậy, phải dùng từ “phong phú” để hình dung.
Võ tu hay Nho tu, … từ trước tới giờ thực ra La Hồng cũng không chú ý đến nhiều lắm, Võ tu chỉ đơn giản dùng đan dược để đập ra cảnh giới. Đối với La Hồng mà nói thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Việc dùng nhục thân giao chiến khá hiếm gặp, lần cận chiến với Sở Thiên Nam như vừa rồi, đó là tình huống đặc biệt, sức mạnh trong cơ thể tập trung lại một chỗ quá nhiều, chỉ có cận chiến mới là phương pháp xả bớt sức mạnh.
Chủ yếu La Hồng vẫn tập trung tu luyện Tà tu, sử dụng Tà Ảnh để vây đánh địch nhân.
Tà tu mới là đạo lâu dài mà hắn nhắm đến.
Còn về phần Nho tu, tại sao có thể tu đạt tới Lục phẩm, La Hồng cũng không biết.
Có lẽ là do lĩnh hội chân ngôn thánh nhân nên đạt được đi, vậy nên cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709691/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.