La Hồng nói rồi đưa tay chỉ Thuần Quân Kiếm của Sở Thiên Nam.
Sắc mặt của Sở Thiên Nam lập tức thay đổi, không chỉ là hắn ta mà đám học sinh học cung ở xung quanh cũng biến sắc, bầu không khí cũng đột nhiên thay đổi.
Trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm.
Trong bãi đất trống giữa sườn núi.
Nụ cười ở trên mặt Lão Hoàng cứng người lẩm bẩm: “Muốn kiếm của tiểu hầu gia, tên điên.”
Triệu Tinh Hà cũng nhíu mày.
Danh kiếm Thuần Quân đối với bất luận một vị kiếm tu nào mà nói đều có sức quyến rũ vô cùng lớn.
Nhưng mà tại sao La Hồng lại đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này chứ?
La Hồng hẳn là không có năng lực đoạt Thuần Quân Kiếm từ trong tay Sở Thiên Nam.
Cho dù La Hồng đột phá vào Ngũ phẩm nhưng vẫn có chênh lệch với Sở Thiên Nam.
Trước học cung.
Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng kỳ quái.
Thời gian trôi qua, sát khí càng lúc càng nhiều, không ngừng xông lên trời, không ngừng khuấy động.
Sở Thiên Nam nhìn về phía La Hồng nở nụ cười: “Ngươi muốn "Thuần Quân"?”
“Ngươi xứng sao?”
Sở Thiên Nam nói.
“Muốn Thuần Quân, vậy thì phải đường đường chính chính đánh bại ta!”
Vù vù!
Lời nói vừa dứt, trong chớp mắt tiếp theo.
Khí cơ trên người Sở Thiên Nam bỗng nhiên tăng vọt, dường như mơ hồ có một kiếm mang đột ngột từ mặt đất mọc lên ở phía sau hắn ta, xông lên chín tầng mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-cap-ke-phan-dien/1709698/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.